NGHỀ LÀM HƯƠNG TRUYỀN THỐNG Ở TÚ TRĨ

Về thôn Khuổi Sha, thôn Bản Mới xã Tú Trĩ chúng ta đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh những mẻ hương với sắc đỏ, sắc thẫm đặc trưng được phơi bên đường, trước sân nhà. Làm hương là một nghề truyền thống của người dân nơi đây, không chỉ mang lại nguồn thu nhập, làm hương còn mang một nét đẹp văn hoá riêng.

 Bà Trương Thị Quai thôn Bản Mới chuẩn bị làm mẻ hương mới.

Nghề làm hương ở xã Tú Trĩ đã có từ rất lâu đời, không ai nhớ bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng khi lớn lên họ đã thấy ông bà, cha mẹ mình miệt mài với nghề làm hương. Nghề cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, nhiều gia đình vẫn duy trì được đến ngày hôm nay. Hiện nay, toàn xã Tú Trĩ có hơn 35 hộ làm hương, tập trung chủ yếu tại 2 thôn Bản Mới và Khuổi Sha, ngoài ra còn có một số thôn như Nà Lầu, Nà Phát.

Hương truyền thống của người dân Tú Trĩ  làm là loại hương nén hay còn gọi là hương que có chiều dài từ 30-40cm, đường kính 2-3mm, cốt làm bằng thân tre. Phần thuốc bọc quanh có màu vàng sẫm hoặc màu nâu đen. Hiện nay, hương vẫn được bà con gói thủ công bằng giấy báo, mỗi tệp khoảng 45-50 que hương với giá 10 nghìn đồng. Trước đây các hộ làm hương chủ yếu chỉ để phục vụ gia đình hoặc mang biếu người thân nhưng sau này hương đồng bào làm ra được nhiều người yêu thích nên dần dần một số hộ đã làm nhiều hơn để phục vụ thị trường. Hương ở đây có mùi thơm rất đặc trưng, thoang thoảng mà nồng nàn, cháy đượm hồng. Người dân nơi đây làm hương quanh năm, nhưng làm nhiều nhất là từ tháng 10 âm lịch trở đi để kịp phục vụ cho nhân dân trong ngày Tết Nguyên đán và làm nhiều vào các dịp Tết Thanh minh (3/3 âm lịch), Rằm tháng 7…

Để có được những cây hương cháy đượm, đốt hết nén thì người làm hương phải thật tỉ mỉ trong từng công đoạn. Đầu tiên là que hương, người dân làm que hương từ thân cây tre bánh tẻ được đo và chẻ nhỏ đều nhau theo kích thước nhất định đem ngâm trong nước khoảng 1 tháng rồi mới vớt và được phơi cho thật khô, sau đó nhặt bỏ hết dằm để khi làm hương que hương sẽ tròn đều, không bị hỏng. Nguyên liệu làm bột hương là cây mục, mùn cưa và lá cây vông. Các nguyên liệu được phơi khô rồi xay mịn, sau đó trộn theo kinh nghiệm và bí quyết riêng của mỗi hộ gia đình làm hương. Công đoạn trộn bột là công đoạn quan trọng nhất, nó quyết định đến mùi thơm, độ bền, độ bắt lửa của hương. Nén hương làm xong được đem phơi khô, màu sắc đẹp mà giữ nguyên mùi thơm. Trời nắng thì chỉ cần phơi một ngày, nếu trời râm thì phải phơi từ hai đến ba ngày. Sau khi phơi xong là đến công đoạn nhuộm chân hương. Thuốc nhuộm chân hương là phẩm hồng pha với nước đun sôi. Theo kinh nghiệm của người làm hương, nước nhuộm càng sôi thì khi phơi, chân hương sẽ càng mau khô và giữ được màu sắc đẹp không bị phai. Hầu hết các công đoạn từ pha chế thuốc, se, nén, đập… đều phải tiến hành bằng phương pháp thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người làm trong từng công đoạn. Điều đặc biệt là mỗi khi xong một mẻ hương, người làm hương đều đốt thử để kiểm tra chất lượng xem hương có cháy đều, cháy hết không, mùi hương như thế nào…Bà Trương Thị Quai ở thôn Bản Mới cho biết:Bà làm nghề này từ lúc về đây làm dâu, đến giờ khi đã ở tuổi “lục tuần”, con cháu đề huề bà vẫn duy trì. Nghề làm hương ở đây vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguyên liệu. Gia đình bà chủ yếu làm ruộng nên hết mùa vụ thì lại tranh thủ làm hương để bán, công việc không vất vả nên những ngày nông nhàn, bà vừa tranh thủ trông cháu, vừa làm được hương để bán kiếm thêm thu nhập. Cứ mỗi dịp chợ phiên tại Phủ Thông và một số xã lân cận như Hà Vị, Lục Bình bà lại mang hương đi bán, mỗi phiên được vài trăm nghìn. Hương làm ra tiêu thụ nhiều nhất vào những dịp lễ, tết, riêng đợt tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, bà Quai thu nhập hơn 7 triệu đồng từ bán hương. Trung bình mỗi một năm gia đình bà tiêu thụ vài nghìn bó hương, thu về khoảng 30 triệu đồng, hỗ trợ được phần nào chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Tuy không đem lại thu nhập cao nhưng theo nhiều hộ dân, làm hương không vất vả, chỉ cần chăm chỉ là có thêm thu nhập, hương ở đây được nhiều người ưa chuộng, làm đến đâu, bán hết đến đó, không chỉ trong thôn, trong xã mà ở các xã lân cận cũng đến đặt mua. Cứ thế, làm hương đã trở thành môt phần công việc hàng ngày của người dân nơi đây. Ông Luân Long Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Tú Trĩ, cho biết: “Trong năm 2019, xã sẽ phối hợp với Hội LHPN huyện Bạch Thông thành lập hợp tác xã làm hương tại 2 thôn Khuổi Sha, Bản Mới để vừa có thể gìn giữ nghề truyền thống, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân”

 Nghề làm hương ở thôn Khuổi Sha, Bản Mới đã có lâu đời nhưng vẫn chỉ mang tính chất mùa vụ, làm bằng phương pháp thủ công do vậy chưa thể cạnh tranh với các loại hương trên thị trường. Đặc trưng của hương bà con làm ra là nguyên liệu tự nhiên, không độc hại, chất lượng tốt, được người tiêu dùng trong huyện, trong tỉnh ưa chuộng nên người dân rất mong muốn nghề phụ này được quan tâm, phát triển để người dân có thể sống bằng nghề làm hương. /.